Lời xin lỗi muộn màng

Lời xin lỗi muộn màng

197 - 28/02/2018

Hình mẫu một giảng viên yêu nghề quan tâm đến sinh viên, thế hệ trước truyền lửa cho thế hệ sau.

            Trong cuộc đời mỗi con người, hẳn ai cũng đã bao lần lầm lỗi. Đó có thể là lỗi với ông bà, cha mẹ, anh chị, bạn bè,… Nhưng riêng tôi, một lỗi lầm mà có lẽ tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình, đó là việc tôi đã làm cho giáo viên chủ nhiệm của mình phải khó xử, buồn lòng.


            Khác với những thầy cô chủ nhiệm khi tôi còn học ở trường phổ thông, cô có lẽ là một giáo viên tuyệt vời nhất từ trước đến giờ tôi từng biết. Với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc xoã đến vai cùng với dáng đi thướt tha, uyển chuyển nên khi mới gặp cô ở năm đầu tiên tôi cứ ngỡ là “sinh viên ngồi nhầm lớp”. Nhưng không, suy nghĩ ấy vụt tắt khi đâu đó có tiếng nói dõng dạc cất lên: “Chào các bạn! Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đinh Thị Thu Phượng, quê ở Vĩnh Cửu – Đồng Nai, mình sẽ đảm nhiệm công tác làm giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta”. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên và cũng định thần lại vì sự thật thì luôn phủ với suy nghĩ và hành động của mình. 


            Đến tiết học đầu tiên của cô, không hiểu sao trong lời giảng ấy lại là cả một sự cuốn hút vô hình, cô truyền cảm hứng cho từng sinh viên để tôi cũng như các bạn thoả sức sáng tạo và lĩnh hội kiến thức. Chúng tôi rất thích mỗi khi đến tiết của cô nhưng cũng lo vì cô hay “soi” và chỉ ra những lỗi lầm của chúng tôi dù là nhỏ nhất. 

            

            Cho đến một hôm, đó là khi tôi học năm thứ hai tại ngôi trường Đại học Thủ Dầu Một này. Vì cuộc sống, vì những cám dỗ của xã hội, tôi đã không biết bao lần đi học trễ, trốn học để rồi nợ môn chỉ vì công việc làm thêm. Đúng là làm thêm không xấu, nó giúp chúng ta có được miếng cơm qua ngày. Nhưng cũng có lẽ vì tuổi đời chưa từng trải, nên tôi đã “nghiện” làm thêm hơn cả việc học. Có đôi lần tôi chỉ muốn từ giã mái trường, bạn bè, thầy cô để đi làm ra tiền từ những công việc tay chân tại các nhà máy, khu công nghiệp. Thế nhưng có lẽ số phận đã an bài mỗi con người, tôi quyết định tiếp tục học thêm vài bữa nữa xem như thế nào. 


            Lần này, khi tôi lên lớp vô tình hôm đó lại học ngay tiết của cô. Đương nhiên, việc gì đến hẳn phải đến. Giờ ra chơi, cô đề nghị cả lớp ở lại để sinh hoạt chủ nhiệm, hẳn ai cũng biết rằng tôi chính là tâm điểm của buổi sinh hoạt ngày hôm đó. Cô rầy tôi trong sự thất vọng và buồn bã vì tôi đã từng là một thành viên trong Ban Cán sự lớp và hoạt động rất sôi nổi trong các phong trào Đoàn – Hội. Trái lại, không hiểu sao tôi cứ như “vịt nghe sấm” mà còn tỏ thái độ khó chịu, bực dọc và lớn tiếng với cô khi cô xin tôi số điện thoại của mẹ để thông báo tình hình học tập hiện tại của tôi. Tôi đã nói một câu mà đến giờ khi nghĩ lại, nếu hoán đổi vị trí tôi là cô và cô là tôi lúc đó thì có lẽ chắc là tôi sẽ không kìm nổi được cảm xúc của mình. Tôi đã nói thật to, thật dõng dạc với cô: “Em không thể nào cho cô số điện thoại của mẹ em được!”. Không thể ngờ là lúc đó tôi cứ như “ăn gan hùm” mà phát ngôn ra những lời như vậy, cô giận lắm, tôi nhận ra vài giọt nước đang rưng rưng trên khoé mắt của cô. Cô nghẹn giọng và nói với cả lớp, tôi còn nhớ như in câu nói ấy: “Con người ta có duyên lắm mới gặp được nhau giữa cái xã hội xô bồ này. Các bạn làm ơn hãy để lại cho nhau những ấn tượng đẹp không thể nào quên chứ đừng bao giờ làm vấy bẩn hình ảnh của mình trong mắt người khác”. 


            Cô ngồi xuống và cũng là lúc chuông báo vào lớp, cô tiếp tục tiết dạy của mình và tôi cứ như “người vô hình” trong lớp. Giờ thì không còn ai quan tâm, không còn ai chú ý mà nếu có chú ý cũng chỉ là một cái bĩu môi kèm thêm một cái nhìn khinh khi dè bỉu. Có lẽ, nỗi niềm thuần phục một “con chuột” bướng bĩnh như tôi là cả một thử thách đối với cô, không biết nói như thế nào, san sẻ cùng ai, cô đã đưa nó vào dòng nhật kí của mình, mãi về sau tôi mới vô tình đọc được. Nội dung thế này: 

“Bình Dương, ngày 11/10/2016

Cái thằng học trò đó đó, hôm nay nó thẳng thừng dội một gáo nước lạnh lên đầu cô chủ nhiệm nó, làm cổ tỉnh rụi để hiểu rằng cổ chỉ là một người dưng nước lã, không cần kể, cũng không cần nghe. Cổ thấy nó tuổi trẻ bồng bột, tư duy lập dị và chỉ biết đổ thừa. Cổ thấy nó 20 năm nữa vẫn là trẻ con. Còn nó thì thấy cổ thừa thải đến mức tốt nhất là biến mất đi. Thì cổ đi thôi…. 

Đại học mà cũng cần chủ nhiệm nữa hả? Chắc là tụi nó không cần đâu. Những dòng viết hồi năm 3 bắt đầu sai rồi:

"Em, cũng như bao người-sư-phạm khác,

Muốn mình tác động được gì đó đến học sinh

Để các em mang theo trên mỗi bước hành trình

Tình cảm chứ có phải gì đâu mà cho đi rồi sợ hết.."”


            Chính giây phút đọc được dòng tâm sự ấy, tôi cảm thấy bắt đầu ân hận vì những hành động của chính bản thân mình. Giá như thời gian được quay trở lại, tôi sẽ làm lại cuộc đời sinh viên của mình, hồng hơn, tươi hơn và đặc biệt lễ phép hơn. Dù tôi biết tất cả cũng đã mãi xa rồi và cũng sẽ vùi sâu vào ký ức ở lại, nhưng khi ký ức đó tràn về tôi vẫn hoài chờ mong, chờ mong cái ngày mà mình được cô tha thứ, chờ mong cái ngày được bạn bè nhìn mình với đôi mắt của một người bình thường. 


            Cứ như cả một sự sắp đặt, vào đúng cái ngày của ba tháng sau đó, 11/01/2017. Đó dường như là ngày quan trọng đối với cô và cũng là ngày tôi nhận ra được từ sâu tận trong tâm trí của “người lái đò” ấy, cô đã tha thứ cho tôi. Biết rằng hôm ấy là sinh nhật cô và cô đang ở văn phòng khoa Ngữ văn. Nhưng không biết phải làm gì để cô có thể xuất hiện trên lớp vì cả lớp đều biết tính cô, đó là phải chỉnh chu trước mặt học trò của mình. Thế là đúng chất “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, lớp trưởng đã “phôn” cho cô một cuộc điện thoại với nội dung là: Thưa cô, cô có đang trên trường không? Hai bạn Nam và Quang đang đánh nhau rất dữ dội không ai can ngăn được. Thế là không ngoài dự đoán, năm phút sau đó cô đã có mặt tại lớp với mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên khuôn mặt còn cả một sự lo toan ấy. Cô vừa bước vào lớp, cả lớp đồng thanh “Chúc mừng sinh nhật cô”. Có lẽ đó cũng là giây phút sự ân hận của tôi đạt đỉnh điểm, tôi nhận ra mình thật ngu ngốc, thật trẻ con. Nếu trong giây phút ấy, cô xúc động mười thì có lẽ tôi xúc động một trăm. Thật sự lúc ấy tôi chỉ muốn chạy ào đến ôm lấy cô và nói “Em xin lỗi!”, thế nhưng tôi lại ngại, lại bắt đầu trẻ con với những suy nghĩ người lớn rằng làm như thế tụi bạn sẽ “cười vô mặt mình”. Thật xấu hổ cho một kẻ lầm bước.


            Mãi đến tận bây giờ, đó dường như vẫn còn là một nỗi niềm được giấu kín trong trái tim tôi. Trên đời này có biết bao tình cảm thiêng liêng vô giá, mỗi tình cảm mang một ý nghĩa riêng biệt. Cảm ơn cô đã cho chúng em biết được thế nào là tình thầy trò, một tình thầy trò thực thụ. Những bài học mà cô truyền dạy, đó sẽ mãi là hành trang cho chúng em trong cuộc đời này.


            Nếu cô đọc được thì mong cô hãy chấp nhận lời “xin lỗi” của thằng học trò trẻ con bồng bột, tư duy lập dị và chỉ biết đổ thừa này cô nhé! Chúc cô cũng như tất cả những ai đang làm “công việc trồng người” này dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt./.


Bình luận

Ảnh đại diện của bạn